Từ những ngày đầu khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu phát động phong trào “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Tất cả đều muốn chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào việc để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Nhiều trong số họ là những thầy cô giáo, những người mang trên vai sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội tin tưởng trao cho, những người thầy cô không quản khó nhọc, hết mình vì đàn em thân yêu. Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương “Người tốt việc tốt” như thế, đó chính là cô giáo Vũ Thị Nguyên. Đã gần 10 năm kể từ khi tôi về trường thăm cô giáo Vũ Thị Nguyên. Ngần ấy thời gian sống tôi đã có thể khẳng định hiểu được con người, tình cảm mà cô dành cho con, cho cháu, cho học sinh.
Cô giáo tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, cô về hưu từ năm 2007. Trước đây cô giáo tôi là một nhà giáo yêu nghề, tận tụỵ với công việc. Qua những lần chuyện trò, tâm sự với cô, tôi cũng hình dung được nỗi vất vả của cô bao nhiêu năm gắn bó với nghề giáo.
Cô lấy chồng bộ đội. Chồng cô đi ngay khi xây dựng gia đình. Chính vì vậy, tuổi thanh xuân của cô đã sống cuộc sống thiếu vắng chồng, một mình chăm lo cho gia đình và nuôi dạy ba con ăn học. Đến ngày chồng cô được trở về cũng là lúc đơn vị cử lên làm việc tại Hà Nội. Cô một mình ở lại quê nhà tiếp tục công việc dạy học. Cứ cuối tuần, cô lại bắt xe lên với ba bố con. Rồi sáng sớm thứ hai lại tất tưởi trở về với công việc, trường lớp. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, cô không phàn nàn một điều gì. Mặc dù sống xa nhà và thiếu thốn tình cảm của người thân song cô tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc trong nhà trường. Cũng nhờ sự ham học hỏi, luôn tự trau dồi kiến thức nghề nghiệp cộng với niềm đam mê, sự tìm tòi sáng tạo và tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của mình mà cô đã thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Với cương vị là một Hiệu trưởng, người quản lí, cô đã đưa một trường Tiểu học huyện Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương vốn chưa được biết đến trở thành một trường dẫn đầu và được Phòng giáo dục ghi nhận. Nhiều năm liền, cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Cô từng tâm sự: “Đó là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng gắn một trách nhiệm nặng nề đối với một người quản lí như cô”.
Công việc đang thuận lợi là thế! Vậy mà năm 2006, cô đã xin nghỉ hưu sớm với mục đích về trông cháu. Mặc dù Phòng giáo dục muốn giữ chân cô nhưng cô nói rằng: “Đối với người phụ nữ, để có được thành công trong công việc, ngoài sự say mê, nhiệt huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình. Đó chính là động lực để giúp tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, đồng thời vẫn toàn vẹn công việc gia đình. Và giờ đã đến lúc tôi phải dành thời gian cho gia đình tôi”.
Mặc dù về nghỉ hưu và bận cháu nhỏ nhưng cô vẫn tiếp tục tham gia các tổ chức, đoàn thể tại tổ dân phố và tại phường như Hội cựu giáo chức; Hội Phụ Nữ; Hội Dưỡng sinh…Vì tham gia rất nhiệt tình và tích cực nên cô tiếp tục được bầu vào cán bộ của các Hội; Đoàn thể.
Cho đến tận bây giờ, cô đã ngoài 50 tuổi nhưng cô vẫn luôn là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập và noi theo. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi từng là học sinh của cô.